"Th... thuyền á?" Hai người vừa trò chuyện vừa tiếp tục di chuyển,
đồng hành cùng họ là tiếng vó ngựa khua lộc cộc liên hồi. Holo bắt đầu lo
lắng. Rõ ràng cô đang rất thèm táo, nhưng cùng lúc đó lại không muốn thừa
nhận, nên cô mới trả lời Lawrence với vẻ bồn chồn như vậy.
"Chuyện là thế này, thỉnh thoảng một nhóm thương nhân sau khi kí
hợp đồng sẽ góp tiền vào để thuê một chiếc thuyền. Lượng tiền góp vào sẽ
quyết định loại hàng hóa và số lượng hàng mà cô được chuyên chở, nhưng
không giống như đường bộ, ở trên thuyền nếu chẳng may cô gặp tai nạn thì
không những mất tiền mà có thể còn mất mạng. Chỉ một cơn gió lớn thôi
cũng đủ để đẩy cô vào tình thế hiểm nghèo rồi. Tuy nhiên, nguy hiểm luôn
song hành cùng lợi nhuận. Tôi đã từng hai lần đi biển theo cách này, vậy
nên..."
"Ừm... à..."
"Sao thế?"
Quầy bán táo đang dần dần khuất lại phía sau lưng hai người.
Quả nhiên không gì thú vị bằng việc đi guốc trong bụng kẻ khác.
Lawrence nhìn Holo, thích thú trưng ra nụ cười đậm chất thương nhân của
mình.
"Đúng rồi, về chuyện đi thuyền..."
"Ùm... táo..."
"Hửm?"
"Tôi... tôi muốn... ăn táo..."
Lawrence cứ tưởng cô sẽ cứng đầu đến cùng cơ, nhưng do cô đã dám
dũng cảm thừa nhận, anh quyết định sẽ đãi cô một bữa.