"Có nhiều trái cây miền Nam thật, lại còn tươi ngon nữa."
"Ở miền Bắc cũng có trái cây mà."
"Ầy, nhưng chúng cứng và đắng lắm. Muốn ngọt hơn thì phải đem
phơi khô và ướp. Mà loài sói chúng tôi thì không làm nổi việc đó, thề là
chúng tôi buộc lòng phải đi cướp từ chỗ dân làng."
Lawrence cứ tưởng chỉ có chim chóc, ngựa hay cừu mới là nạn nhân
chủ yếu của loài sói cơ. Thật khó mà tưởng tượng được rằng chúng cũng bị
đồ ngọt hấp dẫn tới vậy. Ham đồ ngọt có chăng chỉ có loài gấu, những kẻ
chuyên gia ăn trộm những chiếc túi đổ đầy nho treo trước mái nhà.
"Tôi tưởng sói thích đồ ăn cay hơn chứ. Chỉ có gấu mới khoái đồ
ngọt."
"Chúng tôi không thích đồ cay đâu nha. Có một lần bọn tôi tìm thấy
những trái cây màu đỏ có hình như chiếc răng nanh lẫn trong hàng hóa trên
một chiếc thuyền đắm. Bọn tôi ăn nó vào và từ đó về sau hối hận mãi
không thôi!"
"À, là ớt cay. Chúng đắt lắm đấy."
"Bọn tôi đã phải vục đầu xuống sông để vị cay nồng tan bớt, sau đó
nhủ với nhau rằng loài người quả nhiên là những sinh vật đáng sự", Holo
cười khúc khích, nhìn những quầy hàng mà lòng bồi hồi nhớ lại biết bao
hồi ức thú vị. Sau một lúc, nụ cười kia tan đi, và rồi trở lại cùng với tiếng
thở dài nho nhỏ. Niềm hân hoan khi hồi tưởng về quá khứ bao giờ cũng đi
kèm với người bạn chí cốt của nó, nỗi cô đơn.
Lawrence đang phân vân xem không biết nên nói gì thì Holo đột nhiên
phấn khởi hẳn lên.