"Lần sau phải có làm thì mới có ăn đấy."
Holo vừa nhai chóp chép một trái táo vừa lườm anh một cái. Thấy vậy,
anh chỉ biết nhún vai bất lực.
Khi cô đầu hàng và thú nhận cơn thèm thuồng của mình, Holo trở nên
đáng yêu tới mức khiến Lawrence mềm lòng mà mở rộng hầu bao cho cô
hẳn một đồng bạc trenni quý giá. Sau đó, cô tung tăng trở về cùng một lô
táo to tới mức bản thân còn không ôm nổi. Cô gái này quả không biết kiềm
chế là gì.
Đến khi 'đánh' tới quả thứ tư, cả mặt và tay đều nhớp nháp nước táo,
cô mới bắt đầu giở giọng càm ràm.
"Anh... măm... khi nãy, anh... măm măm... giả vờ như không... chóp
chép... để ý!"
"Đọc vị được suy nghĩ của người khác thật là vui", nhìn cô gặm trái
táo tới tận cuống, Lawrence khoái chí nói.
Cảm thấy mình cũng nên thử một quả, Lawrence với tay tới chồng táo
trên xe hàng, nhưng Holo đập lên tay anh, gạt nó đi và tiếp tục ăn trái thứ
năm.
"Của tôi!"
"Này, tôi trả tiền mà."
Hai má Holo phồng lên phúng phính; cô đợi mãi sau khi nuốt trôi
miếng táo xong mới lên tiếng trả lời:
"Tôi là Hiền giả Sói Holo! Chừng này tiền tôi kiếm lại mấy hồi."
"Thế thì còn chờ đợi gì nữa. Tôi đang định dùng số tiền đó để chi tiền
ngủ trọ tối nay đây."