Nếu mọi sự không như ý nguyện, khi đó mọi thứ so với trước giờ sẽ
hoàn toàn khác, nhưng Lawrence thực sự cảm thấy ấm lòng khi biết rằng
có một người để anh dựa vào cho đến khoảnh khắc cuối cùng.
Holo cười toe toét và bảo rằng "cứ giao cho tôi".
Holo sẽ đến cứu nguy cho anh trong lúc nguy cấp. Lựa chọn đó quả
thật có tồn tại.
Tuy nhiên đó không phải là lựa chọn mà anh sẽ chọn lựa trong thực
tế. Bởi vào thời điểm tình huống ấy xảy ra, Lawrence biết rằng chỗ đứng
của anh đã biến mất khỏi thế gian này.
Điều đó có nghĩa là anh sẽ không có nhà ở, phải rời bỏ quê hương.
Nếu thất bại anh sẽ chẳng còn gì cả.
"Vậy, từ giờ mình làm thế nào?"
Holo cất tiếng hỏi trước nhà trọ sau khi họ gửi xe ngựa tại đó.
Đó chính xác là điều mà Lawrence muốn hỏi chính mình nhưng anh
không có thời gian để phun ra tiếng lòng yếu đuối như vậy.
Tạm thời tiền trọ đã được anh trả trước nên họ không phải lo lắng đến
chuyện không có chỗ ngủ và chỗ giữ ngựa trong một thời gian. Anh ít
nhiều cũng có chút tiền mặt trong người. Không phải lo đến miếng ăn
giấc ngủ trước mắt là niềm hạnh phúc trong nỗi bất hạnh đối vói anh.
Tuy nhiên, thời gian và lựa chọn của anh còn lại khá ít ỏi.
"Trước hết tôi sẽ đến thương quán. Chỉ còn cách đó thôi."
"Ừm, nếu là người cùng quê, có thể họ sẽ trợ giúp anh."
Holo nói câu đó có lẽ vì muốn khích lệ Lawrence, nhưng anh biết rõ
thế giới này không ngọt ngào đến vậy. Dấn thân vào thế giới kinh doanh