"Không bao giờ!"
Trước câu trả lời thẳng thừng của Lawrence, Holo dời mắt đi để nghĩ
ngợi gì đó.
Lawrence tiếp tục mở lời.
"Tôi sẽ trả lại đủ bốn mươi bảy lumione và vẫn có trong tay số hàng.
Sau khi nghiền nát món nợ, tôi sẽ vận chuyển hàng đến phương xa và
chúng sẽ lại bán được giá. Tôi có thể lật ngược tình thế."
Lawrence quả quyết như thể đó là chuyện rất đơn giản, nhưng trong
thực tế chính sự suôn sẻ đó lại bất cân xứng với tính khả thi.
Tuy nhiên Lawrence chẳng còn cách nào khác ngoài nói ra những lời
động viên chính mình. Đó chính là ý chí của một thương nhân. Nếu bỏ
chạy lúc này anh sẽ chẳng thể quay lại con đường thương nhân được
nữa. Lựa chọn duy nhất của anh là tranh đấu cho đến tận khoảnh khắc
cuối cùng.
Sau khi rời mắt khỏi Lawrence một chút, ánh mắt Holo lại quay về.
Cô nở nụ cười nhạt trên môi như thể đang cảm thấy rất mệt mỏi.
"Tôi là Hiền giả sói Holo mà. Tôi ít nhiều cũng có thể cứu anh khỏi
hiểm nguy."
"Ừ, chuyện này khác xa với việc tiết kiệm chi phí ăn uống đấy
nhé."
Ngay lập tức, Holo thụi nắm tay phải vào mạn sườn trái của
Lawrence.
"Tôi đã nói sẽ kiếm tiền trả phần ăn của mình."
"Biết rồi."