Lawrence trả lời trong khi xoa xoa mạn sườn. Holo nhích một bên
chân mày và khịt mũi, cơn giận đồng thời cũng lắng dịu.
Sau đó, cô hướng ánh mắt vô cảm về phía chú ngựa kéo xe và mở
miệng, cách nói hệt như đang thề nguyện gì đó.
"Nếu thời khắc đến, tôi xin lấy danh dự ra bảo đảm sẽ giải vây cho
anh. Ngay cả khi phải sử dụng sức mạnh bên trong hạt lúa mì này."
Bên trong chiếc túi treo trên cổ Holo có chứa những hạt lúa mì neo
giữ bản chất của cô. Nếu sử dụng chúng, Holo có thể dễ dàng quay về
hình dạng ban đầu.
Tuy nhiên, việc Holo ghét hơn tất thảy mọi thứ chính là bị ánh mắt
kinh sợ của mọi người xoáy vào hình dạng thực sự của mình. Những ánh
mắt đó hóa thành nhà ngục cô lập con người Holo. Bên trong đường ống
nước dưới thị trấn cảng Pazzio, Holo đã từng quay về hình dạng chó sói,
nhưng lúc đó cô không còn lựa chọn nào khác vì bản thân cô đang vướng
vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Lần này khác với khi đó. Lúc này đây, Lawrence phải tự mình gánh
chịu hiểm nguy trước mắt.
Vì vậy, anh thực lòng rất hạnh phúc khi nghe Holo nói sẽ vì anh mà
không ngần ngại quay về hình dạng ban đầu trong lúc nguy cấp.
"Anh đã hứa sẽ đưa tôi đến khu rừng phía Bắc. Tôi sẽ không thể để
anh vấp ngã tại đây."
"Ừ, đã hứa thì nhất định phải giữ lời. Và..."
Lawrence nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào
mắt Holo.
"Khi thời điểm đó đến, có thể tôi sẽ cần sự giúp đỡ."