hiện sự quan tâm với anh. Cô hẳn đã nghe lỏm được cuộc đối thoại của
anh với Remelio, nên chắc chắn cô có lý do nào khác khi bỏ công hỏi
thăm như thế.
Từ cách hành xử kì lạ của Holo, Lawrence tự hỏi trông mình thế nào
trong mắt cô.
Khuôn mặt là sinh mạng của người thương nhân. Lawrence buông tay
ra khỏi dây cương, buộc bản thân thả lỏng cơ mặt đang căng cứng của
mình.
"Nếu cô muốn biết có chuyện gì thì đó là số hàng ở phía sau đã trở
thành phế thải cả rồi."
"Hừm... Vậy là tôi không nghe nhầm."
"Nhân tiện, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì phá sản là chuyện
sớm muộn với tôi."
Khuôn mặt Holo méo xệch đi như thể bị đau quặn ở đâu đó trong
người, có lẽ cô hiểu điều gì đang chờ đợi một người sau khi phá sản,
giống như số phận của chú cừu non đáng thương chờ đến lò mổ. Sau đó,
nét mặt cô bỗng chốc thay đổi.
Đôi mắt bình thản của Hiền giả sói nhìn chằm chằm vào Lawrence.
"Anh sẽ chạy trốn chứ?"
"Đã chạy trốn một lần thì sẽ phải tiếp tục chạy trốn cả đời. Mạng lưới
thông tin của thương hội và thương quán giống như đôi mắt của Chúa.
Tôi ở đâu chẳng quan trọng, nếu cố gắng buôn bán tôi sẽ bị phát hiện
ngay lập tức. Tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại làm một thương nhân
được nữa."
"Nhưng, đây là thương trường nơi một con thú bị thương bại trận sẽ
bị ăn thịt đến tận xương. Anh có cam chịu không?"