Lawrence nói và leo lên xe, Holo ngồi kế bên ngập ngừng gật đầu rồi
hấp háy đôi mắt nhìn anh.
"Đi thôi!"
Phớt lờ ánh mắt giám sát của tên giữ xe, Lawrence nắm dây cương
điều khiển đầu ngựa vòng ra khỏi bãi đỗ. Hắn rõ ràng đã nghe thông báo
từ trước nên chỉ âm thầm dõi theo Lawrence và Holo.
Ngay khi xuống con dốc từ bãi đỗ và ra khỏi con hẻm lát đá,
Lawrence liền trút một tiếng thở dài thật dài thay cho tiếng gào thét vang
trời.
Sự tức giận, nỗi đắng cay, niềm hối tiếc hay bất cứ cảm xúc nào khác,
anh đều dồn hết vào tiếng thở dài ấy mà trút cả ra ngoài.
Cái cảm giác bại trận dồn nén trong tiếng thở dài ấy nhiều đến mức
nếu con thỏ nào lỡ hít phải sẽ chết ngay lập tức.
Nhưng tiếng thở dài đó không gom luôn cả ý chí một người thương
nhân trong Lawrence tống ra ngoài.
Giờ không phải lúc để bi quan. Trong đầu anh lúc này đang lấp đầy
bởi thứ xúc cảm tựa như cơn giận bị đóng băng; nó quay cuồng cùng với
những anh toán cách tập hợp nguồn tài chính.
"... N-Nè."
Giọng nói rụt rè của Holo chen vào giữa luồng suy nghĩ của
Lawrence.
"Hửm?"
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Holo, cô gái có hình dạng thực sự là một con sói I thể dễ dàng nuốt
chửng Lawrence, giờ đang hỏi han và nở một nụ cười vụng về như thể