Lawrence những tưởng Holo sẽ nói gì đó, nhưng không ngờ cô lại im
lặng lắc đầu.
"Vậy buổi nói chuyện tạm kết thúc tại đây. Nói dông nói dài quá cũng
không tốt. Đồng nghiệp của chúng ta toàn là lũ hay nghi ngờ thái quá.
Nếu bị thêu dệt những tin đồn xấu, con sẽ khó hành động hơn."
Jakob đứng dậy khỏi ghế bành, tiếng cọt kẹt đồng thời vang lên,
Lawrence và Holo cũng đứng dậy theo sau đó.
Cả Lawrence lẫn Jakob đều biết một người thương nhân mang vẻ
ngoài u ám sẽ không tốt như thế nào. Vì vậy, cả hai cố hết sức tỏ ra bình
thường như muốn nói họ vừa trò chuyện phiếm một chút ở bên trong.
Quay trở ra đại sảnh thương quán, Jakob bước về vị trí thông thường
và vẫy nhẹ tay tiễn Lawrence ra cửa.
Nhưng những người thương nhân đang uống rượu trong đại sảnh
không cất tiếng chào Lawrence, như thể đánh hơi được bầu không khí
báo động.
Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang xoáy vào lưng mình,
Lawrence dập cửa lại sau lưng như niêm phong tất cả chúng lại phía sau.
Lawrence cũng đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất là bị bắt giữ. Và
anh không khỏi cảm thấy biết ơn tấm lòng bao la của Jakob đã cho anh
tự do trong hai ngày.
"Dù sao thì chúng ta cũng có hai ngày tự do. Chỉ còn cách làm những
gì có thể trong hai ngày này thôi."
Lawrence lẩm bẩm như đang nói cho chính mình nghe, nhưng việc
kiếm được số tiền lớn cỡ bốn mươi bảy lumione mà không có vốn trong
hai ngày là ảo tưởng tốt đẹp nhất hiện giờ.
Nếu có cách nào như vậy chắc những người ăn xin trên thế giới đã trở
thành người giàu có hết rồi.