Nhưng Lawrence buộc lòng phải vặn óc suy nghĩ.
Nếu không làm thế, lần này cái ngày mai mà anh không muốn nghĩ
tới sẽ đến.
Giấc mơ sở hữu một cửa hàng của anh sẽ sụp đổ, nỗ lực quay lại làm
thương nhân của anh cũng trở nên vô vọng, và anh sẽ kết thúc cuộc đời
trong một hầm mỏ nhờ nhờ tối, hay trên một con thuyền nơi tiếng khóc
than và tra tấn còn vang vọng hơn cả tiếng sóng biển.
Dù đôi môi anh có mấp máy những lời trấn an, tự cổ vũ chính mình
mạnh mẽ lên, cố gắng tìm ra cách nào đó, nhưng càng lặp lại những câu
từ đó bao nhiêu thì hiện thực vô vọng càng tiếp cận gần hơn bấy nhiêu.
Jakob đã đặt niềm tin vào Lawrence, cho anh tự do đến ngày thu hồi
số nợ.
Nhưng giờ đây Lawrence tự hỏi phải chăng ông đã cho anh sống
những ngày tự do cuối cùng cho đến khi cuộc đời bị hủy hoại. Càng suy
nghĩ thực tế, Lawrence càng hiểu ra việc kiếm được số tiền lớn cỡ bốn
mươi bảy lumione trong hai ngày thực sự bất khả thi.
Giật mình, anh nhận ra tay mình đang run lên từng hồi.
Thật thảm hại, Lawrence siết chặt nắm đấm như muốn bóp nát cơn
chấn động. Chợt, một bàn tay nhỏ đặt lên tay anh.
Đó là bàn tay của Holo. Cuối cùng anh mới sực nhớ ra sự hiện diện
của cô.
Anh không hề đơn độc.
Nhờ sự thật đó mà Lawrence mới có thể điềm tĩnh hít vào một hơi
thật sâu.
Nếu mọi sự tiếp tục diễn ra thế này, anh có thể sẽ phá vỡ lời hứa cùng
cô đến khu rừng phía Bắc.