để chuyển thành lợi nhuận. Rõ ràng nếu không có tiền trong tay họ sẽ
chẳng làm nên cơ sự gì, đó là một chân lý hiển nhiên.
Đôi chân dần thoăn thoắt sải bước trên con đường trong vô thức,
Lawrence vô tình nới rộng khoảng cách với Holo.
Cứ mỗi lần nhận ra điều đó, anh lại tự nhủ bản thân đừng quá nôn
nóng, nhưng câu nói đó chỉ vang dội trong tâm trí trống rỗng của anh. Và
đôi khi, anh cảm thấy cáu tiết với cả những lời động viên trên môi Holo.
Không ổn, rõ ràng trạng thái tinh thần lúc này của anh không ổn chút
nào.
Mặt trời đang xuống núi, không khí bắt đầu se lạnh, nhưng những
giọt mồ hôi nặng nề nhễ nhại ướt đẫm trán và cổ họng Lawrence.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng trải nghiệm thực tế tác động đến
anh nhiều hơn dự tưởng. Mức độ nghiêm trọng của tình hình thấm vào
cơ thể Lawrence từng chút, từng chút như nước rỉ ra từ chiếc cốc không
tráng men.
Tại sao anh lại thực hiện giao dịch như thế ở Poroson? Nỗi ân hận
cùng cảm giác vô dụng giao chiến càng lúc càng kịch liệt bên trong lồng
ngực anh. Một lần nữa, giọng nói của Holo khiến anh nhận ra khoảng
cách giữa họ lại bị nới rộng quá xa. Lawrence bị cảm giác kiệt quệ đả
kích khiến anh tự hỏi liệu anh có thể tiến lên phía trước một lần nữa.
Nhưng anh không có thời gian để nhọc lòng vì câu hỏi đó.
"Cho hỏi có ai không?"
Thời điểm mà tiếng chuông kết thúc phiên chợ vang lên cũng là lúc
thương hội khắp nơi chuẩn bị đóng cửa tiệm.
Thương hội thứ chín mà Lawrence vừa đặt chân tới đang dọn dẹp bãi
đỗ xe ngựa, trước lối vào có tấm biến gỗ thông báo kết thúc việc buôn
bán trong ngày.