Dù vậy, về cơ bản thì thương hội là mái nhà của chủ hội và những
người thuộc hạ nên không thể không có ai ở đó. Lawrence gõ cửa và hít
một hơi thật sâu.
Số thương hội quen biết còn lại khá ít. Lawrence buộc phải vay được
tiền dù cho anh có phải ăn vạ đi nữa.
"Ai vậy ạ?"
Người ra mở cửa là một phụ nữ thể chất khỏe khoắn mà Lawrence
nhớ đã từng gặp mặt.
Ngay khi anh dồn hết can đảm, định mở miệng xin diện kiến chủ hội,
người phụ nữ chợt ngoái nhìn qua vai rồi lúng túng quay vào trong.
Người bước ra là chủ thương hội.
"Cũng khá lâu rồi nhỉ. Ngài Lawrence."
"Vâng, cũng khá lâu rồi. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền quý
thương hội sau giờ tan tầm, nhưng tôi có chuyện đặc biệt cần nhờ cậy."
Với một hai điểm dừng chân đầu, Lawrence vẫn còn dư dả thời gian
để áp dụng chiêu bài thương thảo và nói chuyện thế sự.
Nhưng lúc này, anh không còn thời gian để xa xỉ. Và khi anh thẳng
thắn đề cập chuyện tiền nong chủ thương hội xoáy thẳng ánh mắt khinh
bỉ vào anh.
"Tôi tình cờ nghe được chút chuyện. Nghe nói ngài đã ngỏ ý vay tiền
ở khắp nơi?"
"Vâng... Dù nó khá là ngượng ngùng nhưng..."
Sợi dây liên kết giữa các thương hội trong thị trấn rất mạnh mẽ. Chắc
hẳn khi anh ngỏ ý vay tại thương hội nào đó, họđã liên lạc ngay với bên
này.