"Ngài dẫn theo một phụ nữ trong lúc vòng quanh khắp nơi cầu xin sự
thương xót của người khác để vay tiền? Ngài coi thường người khác vừa
phải thôi! Chất lượng của nghiệp đoàn thương nghiệp Rowen đã xuống
cấp thế này rồi sao!"
Trong lúc cơ thể Lawrence đang đông cứng trước những lời sỉ vả đó,
chủ thương hội đã đóng sầm cửa vào mặt anh.
Anh không thể nhích tới phía trước cũng chẳng thể lùi về phía sau.
Dường như anh quên cả việc hô hấp.
Cánh cửa đóng kín, im thin thít như thể nó được vẽ trên mặt đá. Chắc
chắn độ nặng và độ lạnh lẽo của nó cũng chẳng khác gì phiến đá tảng.
Cánh cửa này sẽ không bao giờ mở ra lần nữa, cũng giống như tất cả mối
quan hệ Lawrence có ở thị trấn này đã bị cắt sạch.
Chẳng còn ai để anh vay tiền.
Lawrence loạng choạng rời xa cánh cửa, nhưng không phải vì anh
muốn thế, cơ thể anh chỉ đơn giản chuyển động về phía sau. Ngay khi
lấy lại ý thức, Lawrence nhận ra mình đang đứng giữa đường.
"Đừng có đứng giữa đường giữa xá!"
Người đánh xe ngựa hét lên giận dữ và Lawrence nép thân mình vào
vệ đường như con chó hoang.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Bốn chữ ấy cứ xoay vòng trước mắt anh.
"Anh, có sao không?"
Tiếng gọi của Holo kéo Lawrence trở về thực tại.
"Khuôn mặt anh nhợt nhạt lắm. Mình ghé nhà trọ..."