Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lawrence tát ngược bàn tay đang chia
ra như muốn an ủi của Holo.
"Nếu cô không..."
Lawrence hét lên giận dữ, nhưng ngay khi anh nhận ra lỗi lầm của
mình thì đã quá muộn.
Holo trao lại cho anh ánh mắt đau đớn như thể cô vừa bị ngàn tiễn
xuyên tim rồi khẽ khàng hạ bàn tay đang chới với trong không trung
xuống.
Sau đó, không giận dữ cũng chẳng buồn đau, Holo cúi mặt xuống đất,
mọi biểu cảm trên nét mặt cô đều tan biến.
"Tôi... xin lỗi..."
Holo nghẹn ngào thốt ra lời xin lỗi, nhưng bàn tay bị anh tát khi nãy
không vươn ra lần nữa.
"Chết t..."
Lawrence chẳng thể làm gì khác ngoài nguyền rủa chính mình.
Âm thanh của hành động tàn nhẫn mà anh vừa làm réo rắt bên tai,
dồn đuổi tâm trí anh.
"... Tôi về... nhà trọ."
Holo khẽ lên tiếng, bước vội đi mà không nhìn Lawrence lấy một lần.
Holo có đôi tai có thể nghe thấy cả tiếng người nói chuyện bên trong
tòa nhà. Ắt hẳn cô đã nghe hết toàn bộ cuộc trao đổi giữa Lawrence và
chủ hội như thể đang đứng bên cạnh anh.
Nếu vậy, chắc chắn cô sẽ cảm thấy có trách nhiệm đến mức muốn
chạy trốn. Holo không cần nói ra anh cũng biết, vì cô đã lo lắng đến mức
bám theo anh đi khắp nơi.