Những lời anh vừa nói một nửa là để động viên Holo, nhưng một nửa
còn lại là để tự chế giễu và tự kiểm điểm chính mình. Nội dung của
chúng hoàn toàn là sự thật.
"Hơn nữa, đến cả chuyện thế này mà cũng mượn tay cô, thật không
biết sau này tôi sẽ lợi dụng cô đến mức nào."
Sau đó, anh nhún vai, mất một nhịp Holo mới ngẩng mặt lên và khẽ
cười kèm một tiếng thở dài.
"Chậc, tôi định để anh mắc nợ tôi lần này rồi sẽ bắt đền bù lại sau,
vậy mà."
"Xém chút là sập cái bẫy tinh vi rồi."
Lawrence hài hước nói, còn Holo gác tay lên trán.
"Có lẽ. Nhưng anh đang dính một cái bẫy to hơn nữa kìa. Tôi không
săn một con thỏ đã mắc bẫy đâu nha. Nó quá yếu ớt."
"Cô có biết người ta dùng những con thỏ yếu ớt trông như đang mắc
bẫy làm mồi để bẫy sói không hử?"
"Tốt nhất là lúc đi đặt bẫy đừng có run bắn khi nghe tiếng sói tru nha.
Nếu không sẽ chẳng lắp bẫy được đâu."
Lời qua tiếng lại đầy tính khiêu khích thế này là cách đùa giỡn quen
thuộc của họ.
Lawrence lắc đầu cười, cảm thấy cuộc đối thoại của họ thật ngớ ngẩn,
còn Holo không kìm nổi nữa mà phá lên cười nắc nẻ.
"Dù sao thì thương nhân cũng giống như lưỡi kiếm. Nếu không thẳng
sẽ trở nên vô dụng, vì sẽ gãy ngay lập tức."
Lawrence thì thầm như nói với chính mình và ngước nhìn lên bầu trời
như thể tìm kiếm tiếng chuông vừa đúng lúc ngân vang.