Bầu trời trong xanh tuy gợn chút mây nhưng vẫn rất đẹp. Hướng mắt
về phía Đông, anh nhìn thấy một vài đám mây trắng.
Có lẽ trời sẽ đẹp cả ngày hôm nay. Trời đẹp thì việc kinh doanh cũng
suôn sẻ.
Nghĩ đến đó, Lawrence nghe thấy âm thanh của gỗ rên rỉ phía sau
lưng. Cạch, cạch, cạch, tiếng cửa nhà nguyện mở ra. Cả hai cùng lùi ra
xa cửa một chút, đứng nép ngay góc bậc thềm đá. Những con chiên vừa
kết thúc buổi lễ lập tức ùa ra khỏi nhà nguyện, bước xuống thềm đá trong
vẻ mặt tràn đầy sự thanh thản sau khi kết thúc việc xưng tội. Bọn họ chia
năm xẻ bảy, phân tán ra các hướng để tiếp tục những việc còn dang dở
của ngày hôm nay. Đó là quang cảnh lặp đi lặp lại ngày qua ngày.
Cuối cùng, dòng người đã bắt đầu thưa thớt.
Có một thời người ta kháo nhau rằng sau buổi lễ, người ở lại nhà thờ
muộn nhất là người có đức tin sâu sắc nhất, cho đến khi linh mục nổi
giận với bất cứ ai nấn ná lại nhà thờ, gần đây chuyện ấy không còn xảy
ra nữa.
Tuy nhiên, nhanh chóng bay ra khỏi nhà nguyện ngay khi kết thúc
buổi lễ cũng không phải là hành động tốt.
Kết quả là những người thuộc ngành nghề dễ bị nhà thờ để mắt như
hàng thịt, thợ thuộc da và một vài nghề khác sẽ rời khỏi nhà thờ chậm
hơn.
Nghề chăn cừu được tính là một trong những ngành nghề đáng ngờ
nên quả nhiên cô gái chăn cừu thuộc tốp đi ra sau cùng. Nhìn ánh mắt
cụp xuống cùng bộ dạng nhỏ bé bước ra, Lawrence có thể đoán được nhà
thờ không phải là nơi tịnh tâm dành cho cô.
"Xin chào!"