Holo đứng dậy, ngắm nhìn đường phố của thị trấn không ngủ và tiếp
lời.
"Nhờ thế mà tôi mới có chuyến hành trình thoải mái như vậy."
Sau khi bình thản nói ra lời đó, cô bước lên hai bậc thềm đá, đứng
cạnh Lawrence.
"Tôi sẽ dỗ dành cô nhóc thay cho anh. Tôi muốn có ích với anh một
chút."
Holo nói cùng một nụ cười mỉm trên môi, nhưng Lawrence không
cảm thấy có chút hào hứng nào trong giọng điệu của cô.
Nghĩ đoạn, anh nhìn sang bên cạnh dò xét, và đúng như anh dự đoán,
đôi mắt Holo hơi cụp xuống.
Lawrence tự hỏi phải chăng vì đang đứng trước con phố nhộn nhịp
này nên vóc dáng của Holo nhỏ bé hơn bình thường.
"Sao vậy, cô vẫn bận lòng chuyện hôm qua à?"
Holo lắc nhẹ đầu nhưng không nói gì. Không có lời nói dối nào dễ
dàng nhận ra hơn thế này.
"Nếu cô không dồn ép Remelio trong buổi thương thảo lúc nãy,
không biết mọi sự đã trở nên thế nào rồi. Như vậy là cô đã giúp ích cho
tôi lắm rồi đấy."
Holo khẽ gật đầu, có lẽ đã chấp nhận sự thật trong lời nói của anh,
nhưng cô vẫn không chịu ngẩng mặt lên.
Lawrence xoa nhẹ đầu Holo trước khi rụt tay lại và nói.
"Tôi sẽ tự nói chuyện với Norah. Đó là lỗi của mình tôi khi lóa mắt vì
lòng tham và chộp lấy số hàng rớt giá. Thật lố bịch khi để cô thay thế chỉ
vì bản thân cảm thấy nặng nề."