"... Tôi cũng vậy."
Ngay khoảnh khắc này, giao ước đã được củng cố. Norah và Holo
cũng bắt tay nhau, và bây giờ cả ba đã cùng chung số phận. Họ chỉ có thể
cùng khóc hoặc cùng cười.
"Giờ chúng ta đi vào chi tiết công việc nào."
Sau đó, Lawrence hỏi Norah về thời gian cô giữ cừu, số cừu cô giữ,
địa hình xung quanh Lamtra, và họ có thể cho cừu ăn khoảng bao nhiêu
lượng vàng. Anh sẽ lập tức đem số thông tin này đến Thương hội
Remelio để bàn bạc.
Buổi trưa trôi qua trong nháy mắt, vào lúc các thương nhân và thợ thủ
công bắt đầu xuất hiện trên đường phố, cũng là lúc cuộc trò chuyện của
họ kết thúc. Rốt cuộc Norah đứng dậy mà không chạm tay vào cốc bia
của mình.
Cô đã tiếp thu tất cả lời Lawrence nói trong lúc còn tỉnh táo và đưa ra
quyết định.
Nếu Lawrence không kìm lòng được, anh đã chạy theo Norah - người
cúi đầu lễ phép cảm tạ anh bao nhiêu lần vì đã mang đến cho cô cơ hội
kiếm tiền phi thường trước khi rời đi, và thuyết phục cô suy nghĩ lại một
lần nữa.
Lawrence một hơi nốc cạn, số bia đã hết lạnh trong vại. Nó khó chịu
và cay đắng hơn mọi khi.
"Anh này, phải vui vẻ lên chớ? Tốn công tốn sức lắm mọi chuyện
mới suôn sẻ kia mà."
Dường như không chịu nổi khi nhìn thấy Lawrence như thế, Holo
cười khổ và nói.
Nhưng Lawrence không tài nào có thể thoải mái vui vẻ được. Anh đã
khiến Norah phải chọn con đường đặt cược sinh mạng của chính cô.