Với số tiền để thu mua vàng là sáu trăm lumione, giá trị sẽ tăng gần gấp
mười lần khi họ mang chúng vào Ruvinheigen mà không bị đánh thuế.
Nếu Lawrence nổi lòng tham, có thể anh sẽ được nhận thêm chút đỉnh.
Suy cho cùng, anh cũng là đồng phạm buôn lậu vàng nên đối phương
chắc chắn không thể từ chối lời đề nghị.
Tuy nhiên, có một câu răn đe "kẻ nào quá tham lam sẽ bị tai họa
không ngờ giáng xuống đầu". Đó là chân lý được vận hành trong thế giới
này.
Để quên đi cái lạnh thấu xương, Lawrence vừa nghĩ vẩn vơ vừa thu
gom những que củi chưa bị ướt rồi lấy ra thật nhiều cỏ khô được chống
thấm cẩn thận trong chiếc túi treo trên lưng ngựa và nhóm lửa. Xung
quanh hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức khiến
anh tự hỏi chẳng lẽ quanh đây không có bất kỳ sinh vật sống nào sao.
Lawrence nhìn chiếc áo choàng vừa được lấy ra khi anh định hong
khô quần áo trước lửa và thầm nghĩ không biết Holo có ổn không.
Anh nhận ra càng suy nghĩ anh càng mất khả năng vực dậy, nên cố
hết sức để không nghĩ ngợi linh tinh nữa, nhưng chẳng biết làm cách nào
để ngừng lại. Bất lực cũng là một dạng tội lỗi, Lawrence nghĩ thầm.
Sau đó, anh tiếp tục quan sát vùng thảo nguyên chẳng có gì thay đổi
ngoài những hạt mưa phùn đang rơi.
Anh đã nhìn chằm chằm vào quang cảnh bất biến này bao lâu rồi?
Quần áo gần như đã khô, số củi bỏ vào ban đầu đã hóa thành tro.
Anh có nên đi xem tình hình?
Vào lúc sự cám dỗ ấy bắt đầu phình to như ổ bánh mì trong tâm trí
Lawrence, sự thay đổi hiện ra trong mắt anh. Anh dụi mắt một lần.
Không nhầm đi đâu được. Đó là bóng người.
"Holo!"