Bật đứng dậy trong vô thức, chộp lấy chiếc áo choàng giờ đã khô của
Holo, Lawrence hét to rồi vụt chạy tới. Không đời nào có chuyện ai đó
ngẫu nhiên đi ngang chốn này.
Tuy nhiên, ngay khi chạy dưới cơn mưa tầm tã, anh lập tức nhận ra
bóng người đó không phải Holo.
Có đến tận ba bóng người. Hơn nữa, họ còn cưỡi ngựa.
"Ngài Lawrence phải không?"
Những người cưỡi ngựa dường như cũng nhận ra có tiếng gọi với
theo từ đâu đó.
Và khi họ gọi tên Lawrence, anh biết ngay đó là người của Thương
hội Remelio.
Dù biết họ là ai nhưng anh không hiểu tại sao họ lại ở đây.
"Ngài Lawrence vẫn ổn cả chứ?"
Anh không nhớ mặt ai trong ba người này. Một người vắt trên lưng
một cây cung, một người treo ngay hông một thanh gươm, người còn lại
mang theo một cây thương dài. Cả gương mặt lẫn vóc dáng đều cho thấy
họ đã quen với việc du hành hơn một thương nhân thị trấn điển hình như
Liebert, và họ đã trang bị sẵn dụng cụ đi mưa như thể đã quen và sẵn
sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
"Chúng tôi đã nghe tin từ ngài Liebert. Vì không thế ngồi yên ở
thương hội nên chúng tôi trang bị sẵn và đợi ở ngoài bìa rừng phòng
chuyện bất trắc. À, nhưng trước hết mừng ngài đã bình..."
Nhưng, câu nói đột nhiên bị ngắt quãng tại đó. Ánh mắt của cả ba
người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn Lawrence một chút hướng về
chiếc áo choàng anh đang cầm trên tay.