"Norah biết dù công việc này có thành công hay thất bại, cô ấy cũng
phải từ bỏ nghề chăn cừu mà."
Lawrence cảm thấy có những xung động nhỏ được truyền tới bàn tay
anh khi Holo khẽ rung cổ họng.
"Lễ vật phải là đào ủ mật ong, mà phải nhiều đến mức ăn nghẹt họng
luôn nha."
Ngay sau dó, Lawrence trải nghiệm một cảm giác khủng khiếp như
thể đang lăn xuống một con dốc đứng, và bên dưới anh, thân hình khổng
lồ cùa Holo đang bắt đầu lao về phía trước.
Lawrence dồn sức nắm chặt túm lông và ép chặt cơ thể xuống, điên
cuồng cố gắng để sao cho không văng ra khỏi tâm lưng của Holo, con sói
đang tăng tốc với tốc lực khủng khiếp. Luồng gió cuộn xoáy trong tai
anh, rít lên âm thanh nghe như tiếng dòng nước chảy xiết.
Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy một thứ khác từ tấm lưng sói
thần thánh đã khiến anh bất động ngay lần đầu nhìn thấy của Holo, nó
lấp đầy anh bằng sự ấm áp mơ hồ.
Sự bền bỉ của Holo là vô hạn, cô có thể chạy nhanh hơn bất kỳ con
ngựa nào. Tuy vậy, họ chỉ bỏ khu rừng lại phía sau khi hoàng hôn bắt
đầu buông xuống.
Cứ mỗi lần bàn chân của Holo cắm phập vào mặt đất, bầu trời lại dần
tối đi như ngọn nến le lói dẫn tắt trong đêm. Mưa vẫn rơi không ngừng,
những làn hơi thở phả ra từ chiếc mõm khổng lồ của Holo cứ trôi mãi về
phía sau như những đám mây trắng xóa.
Cuối cùng họ cũng đã đến được con đường trải dài tới Ruvinheigen.
Holo không do dự bẻ hướng sang phải, càng lúc càng tăng tốc.
Đôi khi Lawrence nghe thấy những âm thanh khác biệt với tiếng thở
thông thường phát ra từ bên dưới tấm lưng của Holo, có lẽ đó là tiếng