gầm gừ của cô.
Holo đã nói có thể cô sẽ giết người.
Song, Lawrence chắc chắn vào thời điểm nói ra điều đó, Holo đã lên
kế hoạch chỉ dừng lại ở mức gần như giết người mà thôi.
Nếu không cô đã chẳng nói ra từ "có thể". Bởi trên thế giới này, chắc
chắn không kẻ nào có thể tránh khỏi bộ vuốt xòe ra trên đôi bàn tay to
lớn và những chiếc nanh sắc nhọn xếp gọn trong chiếc mõm khổng lồ
của Holo.
"Này!"
Trong khi Lawrence đang mải đắm chìm trong luồng suy nghĩ, Holo
đột ngột cất tiếng gọi. Giọng nói của Holo chứa đựng quá nhiều căng
thẳng, chắc chắn đây không phải là âm giọng cô dùng để chuyện trò tám
nhảm.
"Chúng ta sắp tới nơi rồi. Tôi không thấy phiền khi để anh ngồi trên
lưng, nhưng có lẽ anh thì khác. Tôi sẽ phóng qua đầu bọn họ, nên trước
đó khi tôi hạ thấp người, anh hãy mau nhảy xuống."
"Tôi hiểu rồi."
"Nếu anh lề mề là tôi hất văng xuống đó."
Holo càng lúc càng phóng nhanh tới trước với tốc độ kinh hoàng
khiến Lawrence không thể đáp trả.
Trong lúc nghe tiếng Holo hít vào thật sâu, anh tự hỏi phải chăng đây
là cảm giác cưỡi trên một mũi tên được bắn ra từ cây cung.
Một tiếng hống như tiếng gầm rú vang vọng ngay sau đó.
Và bất chợt, xung động truyền tới anh mỗi lần Holo giậm chân trên
mặt đất đột ngột biến mất.