Dường như nơi đó có gần hai mươi người. Những người trong
Thương hội Remelio cùng nhau gào lên những tiếng kêu bi thảm, và
không hiểu sao anh có thể biết chắc Norah cũng là một trong số đó. Họ
đã đến kịp lúc.
Trong lúc loạn lạc, cũng có vài người đàn ông múa thương, nhưng
hành động của họ chẳng khác nào như đang vẫy cờ trắng đầu hàng, vẫn
chĩa mũi thương lên trời, họ chỉ đơn giản vung qua trái hoặc qua phải.
Tình trạng đó cũng đủ cho thấy hàng ngũ của họ đang hỗn loạn đến thế
nào.
Ở giữa khung cảnh ấy, có những thứ trông như cục bùn thỉnh thoảng
bay lên không trung. Dù không thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng
Lawrence dám chắc đó là con người. Anh có thể nhìn thấy cánh tay họ
đang vùng vẫy như tìm kiếm mặt đất vừa đột nhiên biến mất.
Thật lòng mà nói nếu bị bàn tay của Holo đập xuống, họ chắc chắn sẽ
chết ngay tức khắc, nên cô mới cố tình ngoạm họ ném đi như thế.
Một người, rồi hai người đang bay trong không trung, và tiếng của
thanh trường kiếm bị phóng đi trong tuyệt vọng vang lên chát chúa khi bị
đánh bật.
Trong lúc bóng tối bắt đầu chi phối toàn cảnh, khi Lawrence đang
tiếp cận ở một khoảng cách gần có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của
Holo, thanh trường kiếm bay lên cao đến mức mà mắt anh không thể
trông thấy lúc nãy cắm phập xuống nền đất ngay sát cạnh anh.
Từ tình trạng thanh kiếm cắm phập xuống đất đến tận chuôi, anh có
thể biết được nó đã bị đánh bật lên một độ cao kha khá.
Dường như người của Thương hội Remelio đã đặt cược tất cả vào vụ
buôn lậu này, họ đã phái đi quá nhiều người chỉ để hạ sát Lawrence và
Norah.