Họ đang bay.
Cảm giác bồng bềnh trôi nổi này không thể nếm trải ở đâu khác ngoài
những lúc rơi khỏi ngựa hoặc mỏm đá, nhưng nó kinh khủng hơn ở chỗ
anh biết rõ cảm giác này sẽ kéo dài suốt một khoảng thời gian. Anh bám
víu vào cơ thể Holo trong nỗi sợ hãi tột cùng, cảm giác chẳng khác nào
như vừa mất đi đôi chân của chính mình. Vẫn chưa sao? Vẫn chưa sao?
Vẫn chưa sao? Anh gào thét trong lồng ngực.
Khi Lawrence cảm thấy một cú sốc mạnh vì cuối cùng chân Holo
cũng đã chạm đất, anh đồng thời cũng không còn cảm giác đang sống
nữa.
Holo giảm tốc đột ngột đến mức khiến cơ thể Lawrence sắp sửa bay
đi lần nữa, rồi cô xoay vòng người sang hướng khác và nằm phục xuống
ngay tại đó.
"Nào."
Và giọng nói khẽ khàng của Holo vang lên khiến anh nhớ ra lời cô
nói lúc nãy. Trong lúc nỗi khiếp đảm vì vừa bay trên không trung chưa
tiêu biến hết, Lawrence vẫn cố gắng leo xuống khỏi lưng Holo. Khi anh
thở phàa nhẹ nhõm vì chạm đất an toàn mà không ngã nhào, cô lập tức
nâng cơ thể bật dậy.
"Việc còn lại cứ giao cho tôi."
Cô buông lời nói và nhanh chóng lao đi, Lawrence cũng vội vàng
chạy theo.
Holo phóng vào khu vực đi săn của mình trong nháy mắt. Bất chấp
tầm nhìn bắt đầu mờ tối như đôi mắt bị kéo mây, Lawrence vẫn có thể
nhìn thấy cảnh đám đông tán loạn vì bị một con sói khổng lồ tấn công
đột ngột.