Lawrence ra hiệu cho Holo bằng mắt rồi bắt đầu bước đi.
Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ.
Vầng trăng nhạt lấp ló đằng sau đám mây dày.
"A-Anh Lawrence!"
Lawrence dừng chân trước tiếng gọi của Norah.
"Hẹn... Gặp... Lại."
Liếc nhìn qua vai, anh thấy Norah đã đứng dậy, bàn tay nắm chặt cây
trượng của mình.
"Khi gặp nhau, chúng ta sẽ trở nên giàu có."
Nghe câu Lawrence nói, Norah gật đầu mỉm cười.
Enek sủa vang một tiếng rồi bắt đầu lùa bầy cừu lại.
"Này anh!"
Sau khi đi bộ được một quãng, Lawrence bắt đầu nghĩ đến việc cưỡi
lên lưng Holo, nhưng cô đã lên tiếng trước khi anh kịp mở lời.
Chắc chắn Holo đã nhắm đúng thời cơ cố tình ngắt lời anh. Anh hỏi
lại với giọng điệu có chút bực bội.
"Chuyện gì?"
"Liệu tôi có thể nghe sự thật được chưa?"
Đôi mắt to của Holo, cô sói đang đi bên cạnh chĩa thẳng vào anh. Bất
kỳ lời nói dối nào cũng sẽ không qua mắt được cô. Đó là lời anh đã nói
với Liebert.
Lawrence nhận thức được khuôn mặt mình đang nhăn nhó khổ sở.