"Cho tôi giả vờ một chút đi!"
"Ahahaha. Không. Đời. Nào."
Nhìn chiếc đuôi khổng lồ phe phẩy trong niềm khoái lạc, anh biết cô
sẽ hỏi dồn cho đến khi anh chịu mở miệng.
Anh nhanh chóng từ bỏ sự giấu giếm.
"Lượng vàng quá ít."
"Ô hô."
"Không đời nào có chuyện số vàng đó đủ sáu trăm lumione. Một trăm
là cùng."
"Một khi chia đều, phần tiền của anh chỉ đủ để trả nợ. Nên nếu không
buôn lậu thì không có lợi nhuận chứ gì?"
Chóp đuôi to lớn của Holo vuốt qua vuốt lại sau gáy Lawrence. Và
khi bị anh phũ phàng hất đi, cô gầm gừ tinh nghịch đáp lại.
"Thực tế, Thương hội Remelio có lẽ đang trong tình thế tuyệt vọng.
Họ đã góp nhặt vừa sít sao được một trăm lumione và hy vọng vụ buôn
lậu vàng này sẽ làm nên chuyện. Tôi đoán như vậy. Đương nhiên, ngay
từ đầu họ đã biết phải trả cho chúng ta một số tiền đủ để mua sự im lặng,
nhưng chính vì thế họ mới đồng ý buôn lậu với chúng ta."
Dù vậy, Lawrence đang ở tình thế bắt buộc phải tin tưởng và nhờ vả
Thương hội Remelio.
"Hừm. Nói gì thì nói, anh thực sự nghĩ ra một cái cớ quá khéo. Nghe
anh nói tôi tưởng anh là một vị thánh chớ."
"Hơn một nửa trong số đó là tiếng lòng của tôi nhé."
"..."