"Khục, khục".
Holo phì cười bằng mũi, sau đó đứng lại và nằm xuống.
"Leo lên!"
"Hỏi cung xong rồi sao?"
"Tôi mệt mỏi với độ ngu ngốc của anh rồi nha."
Nheo đôi mắt màu hổ phách lại, Holo rúc khuôn mặt to lớn vào người
anh.
Dù cô chỉ dùng lực rất nhẹ nhưng anh có cảm tưởng như mình sắp
ngã nhào. Dù vậy, anh hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi.
"Chà, việc cứu vớt Thương hội Remelio không chỉ là hành động cứu
người đơn thuần."
"Ồ?"
Nắm lấy túm lông trên cơ thể Holo, Lawrence vừa đưa chân lên vừa
nói.
"Nó bao gồm cả việc tăng thêm lợi nhuận cho chúng ta nữa."
Và anh vung chân phóng lên lưng Holo.
"Chỉ đơn thuần là kiếm thêm lợi nhuận thôi á? Ngay cả tôi cũng
không nghĩ ra nha."
"Người thương nhân có thể chuyển đổi rất nhiều thứ thành tiền. Lâu
lâu tôi phải khoe phần ưu việt của một thương nhân trong tôi chứ?"
Lúc đầu Lawrence tưởng Holo đang trêu chọc mình, nhưng sau đó cô
chỉ đơn thuần bật cười rất vui vẻ.
"Tôi mong được diện kiến kỹ năng của anh quá đi."