Sau đó, Holo nhẹ nhàng đứng dậy, và đi bộ vài bước trước khi vụt
chạy.
Vầng trăng vàng lấp ló ẩn hiện trên bầu trời tối đen như mực.
Không biết có phải do cơn mưa bắt đầu rơi từ quá trưa hay không mà
đêm ở Ruvinheigen đặc biệt yên tĩnh.
"... C-Có gì đó nhầm lẫn ở đây. Đúng rồi, tôi nghĩ là nó giống như khi
chúng ta quên bỏ muối vào súp."
Lawrence hiểu quá rõ thương nhân là một dạng sinh vật sống, trong
bất kì hoàn cảnh nào cũng sẽ nói dối trước tiên.
Tuy nhiên, mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau lại rất quan trọng ngay cả
trong những kẻ chuyên nói dối đó. Thương nhân quả thật là những sinh
vật kì lạ.
Lawrence nghiền ngẫm suy tư.
"T-Tôi không biết Liebert đã nói gì. Chắc chắn hắn đã kể lể như tự
thú trước điện thờ thần linh. Nhưng đó là bịa đặt! Lời nói của hắn toàn là
dối trá! Tôi đã định sẽ đuổi cổ hắn ta. Đó là sự thật! Đúng là sự thật
đấy!"
Tông giọng của người đàn ông the thé và khản đặc nên rất khó nghe
rõ những gì ông vừa nói. Nhưng họ không phải đang bàn về việc giao
dịch tiền bạc khi mua hàng, nên Lawrence chỉ cần nắm được đại ý là đủ.
"Ngài Remelio."
"V-Vâng."
Remelio hét lên một chút ở đoạn cuối vì nửa đầu hắn đang nằm trong
chiếc mõm khổng lồ của Holo từ nãy giờ và hắn cảm giác được cô vừa
siết hàm lại một chút.