Có lẽ có rất nhiều nước mắt đang pha lẫn với mồ hôi trên khuôn mặt
như sắp tan chảy ra của chủ hội.
Ông trưng ra bộ mặt bi thảm và chán nản đầy thất vọng.
"Về phần hàng hóa, à đúng rồi. Tiền nào cũng là tiền nên áo giáp cao
cấp thì sao? Chắc hẳn ngài có nhiều hàng hóa cần vận chuyển đến
Ruvinheigen đúng không?"
"... Áo giáp sao?"
Chủ hội ngước mặt lên, vẻ mặt tươi sáng một chút. Có lẽ ông cho
rằng họ đang tiến hành giao dịch trong giả định Lawrence sẽ không trả
lại tiền vay.
"Nó là loại hàng hóa cơ bản với mức lợi nhuận đáng tin cậy và an
toàn như kỳ vọng. Hơn nữa, với mặt hàng này tôi có thể nhanh chóng trả
lại tiền vay. Ngài thấy thế nào?"
Ruvinheigen đang đóng vai trò là căn cứ tiếp tế cho đoàn quân chinh
phạt quân dị giáo. Ở đây, tất cả các mặt hàng liên quan đến chiến tranh
quanh năm đều bán đắt như tôm tươi. Nếu là áo giáp thì việc hao hụt tiền
vốn cũng khó xảy ra theo sự giảm sút của thời giá.
Nếu mua hàng bằng lượng tiền gấp đôi tiền vốn thì ảnh hưởng khi
thời giá giảm sút cũng gấp hai lần, nên có thể nói mặt hàng bán chạy và
ổn định như áo giáp là thích hợp để mua chịu nhất.
Bộ mặt thảm não của chủ hội đã chuyển sang gương mặt toan tính
của một thương nhân.
"Áo giáp... à?"
"Chắc hẳn ở Ruvinheigen có thương hội liên doanh với thương hội
của ngài, nên họ sẽ thanh lý khoản vay nếu tôi bán ở đó."