"Nếu tôi có thể buôn bán với lãi suất ngang bằng với buôn gia vị hoặc
hơn mức đó thì tôi sẽ có đủ tiền để mở ngay một cửa hàng."
Để dành tiền rồi sở hữu một cửa hàng riêng là giấc mơ của Lawrence.
Vài ngày trước, anh đã thu được món hời lớn từ vụ náo loạn ở thị trấn
cảng Pazzio, nhưng con đường đến giấc mơ vẫn còn xa xăm lắm.
"Bộ không còn gì khác hay sao? Ví dụ như... đá quý, rồi vàng nữa nè,
chẳng phải chúng là những món hàng tiêu chuẩn sao?"
"Nhưng riêng với Ruvinheigen thì những món đó bán không lời
mấy."
Đang liếm tay giữa chừng thì hình như bị lông bay vào mũi hay sao
đó mà Holo hắt xì nhẹ một cái.
"Ắt xì... Sao lại như vậy?"
"Vì tiền thuế nhập thành quá cao. Chắc là do chính sách bảo hộ. Họ
đánh thuế rất cao vào tiền nhập hàng của tất cả mọi người trừ một số
thương nhân. Do đó, chúng ta không thể buôn bán mặt hàng đó được"
Cơ sở thương mại là nơi dễ bị tổn thương nên không ít thị trấn dùng
chính sách bảo hộ nói trên áp dụng với tất cả hàng hóa.
Nhưng chính sách đó của Ruvinheigen được tạo ra nhằm chiếm lợi
nhuận độc quyền. Người ta mang vàng đến nhà thờ của Ruvinheigen, sau
khi đóng góp cho nhà thờ một lượng vàng nhất định, vàng sẽ được khắc
dấu thánh của nhà thờ. Mọi người cho rằng số vàng được khắc dấu mang
lại an toàn cho những chuyến đi, hạnh phúc cho tương lai, hơn nữa còn
đem đến chiến công và bảo vệ cơ thể trên chiến trường, thậm chí còn bảo
đảm cho hạnh phúc sau khi chết, nên chúng có giá cao ngất ngưởng.
Hội đồng Giáo hội kiểm soát Ruvinheigen câu kết với những thương
nhân nằm dưới sự bảo hộ của họ để độc chiếm lợi nhuận đó. Họ thiết lập
mức thuế đáng sợ nhằm mục đích điều chỉnh lượng vàng vào thị trấn, và