tiến hành nguyên tắc trừng phạt nghiêm khắc một cách triệt để với buôn
lậu.
"Hừm."
"Nếu có thể nhập lậu, đúng rồi, chúng ta có thể bán với giá gấp mười
lần. Nhưng việc đó kéo theo nhiều nguy hiểm, nên chỉ còn cách kiếm
tiền một cách khiêm tốn với lãi suất thấp mà thôi."
Lawrence nhún vai, nghĩ ngợi về tương lai của con đường xa xăm.
Ở những thị trấn như Ruvinheigen, có nhiều thương nhân nhàn hạ chỉ
trong một ngày có thể kiếm được số tiền mà Lawrence mất cả đời mới
làm ra.
Lawrence cảm thấy chuyện đó mới bất hợp lý làm sao, không, phải
nói là quá bất hợp lý đến không thể hiểu nổi.
"Thiệt vậy không?"
Holo bỗng nhiên bật ra câu hỏi như thế.
"Cô có ý tưởng gì sao?"
Đây là Holo, cô gái tự xưng là Hiền giả sói. Không chừng cô đang có
một suy tính gì đó ngoài dự tưởng.
Lawrence quay lại, nhìn Holo bằng ánh mắt trông đợi. Cô ngừng tay
gỡ nhúm lông bị mắc vào trong chiếc lược, ngẩng mặt lên nhìn Lawrence
với vẻ khó hiểu.
"Sao anh không giấu nó mang vào trong?"
Lúc nào cũng ngố thế này thì đáng yêu biết bao, nhưng Lawrence đã
trả lời một câu cũng ngố không kém điều anh vừa thì thầm trong lòng.
"Nếu có thể chắc mọi người đều làm hết rồi."