"Vậy là có thể à?"
"Thuế nhập thành càng cao thì đương nhiên việc buôn lậu càng tăng.
Khâu kiểm tra hàng hóa sẽ gắt gao hơn."
"Nếu mang lượng ít chắc không bị bắt đâu ha?"
"Nếu bị phát hiện sẽ chịu hình phạt chặt đứt tay thuận. Tôi nghĩ phần
thưởng không xứng với rủi ro. Nếu có cách nào đem một lượng lớn vào
thì tốt... nhưng chắc chắn không thể."
Cuối cùng Holo cẩn thận dùng tay vuốt ve chiếc đuôi rồi gật đầu với
vẻ hài lòng. Từ mắt nhìn của Lawrence, anh chẳng thấy có gì khác biệt,
nhưng dường như Holo có cách sắp xêp lông đuôi theo tiêu chuẩn của
riêng mình.
"Chắc chắn không? Mà thôi, dù sao công việc buôn bán của anh cũng
rất thuận buồm xuôi gió mà. Cứ tiếp tục kiếm tiền ổn định như thế là
được."
"Quả là vậy, nhưng có ai đó đang lãng phí số lợi nhuận ổn định đó
đấy."
Holo loay hoay cất chiếc đuôi đi rồi ngáp một cái thật dài mà chẳng
đoái hoài đến lời khiêu khích của Lawrence. Sau đó cô dụi mắt và nhấc
thân mình dậy, di chuyển về lại phía sau thùng xe.
Lawrence cũng không phải đang nói thật lòng. Ngừng đuổi mắt theo
Holo, anh quay lại phía trước.
Cố nói chuyện trong lúc cô chuẩn bị đánh một giấc chỉ tổ tốn sức nên
anh bỏ cuộc.
Một lúc sau, có tiếng lanh canh phát ra khi những bộ áo giáp va chạm
nhau do Holo đẩy sang một bên để tạo chỗ ngủ. Khi mọi thứ trở nên im
ắng, Lawrence nghe thấy tiếng thở dài mãn nguyện của cô.