Việc trao đổi thông tin giữa những thương nhân đôi khi cũng phát
triển lên thành thương vụ mua bán ngay giữa đường.
"Có thể? Nhưng mà, chắc chắn không có mùi đánh lộn. Chỉ riêng
điều đó là tôi không nhầm đâu."
Holo kéo nón đội lên đầu lần nữa rồi ngồi xuống ghế xà ích.
Cô quay sang nhìn Lawrence bằng ánh mắt giờ nên làm thế nào, như
ý bảo tiến hay lùi xe đều tùy thuộc vào anh.
Lawrence trầm ngâm suy nghĩ, hình dung bản đồ khu vực này trong
đầu.
Anh không thể không mang số áo giáp chất đầy trên thùng xe tới thị
trấn Giáo hội Ruvinheigen. Vì anh đã ký hợp đồng với giao kèo phải bán
số hàng cho thương hội có trụ sở tại Ruvinheigen.
Nếu vậy, anh chỉ còn cách đi đường vòng, nhưng phải quay ngược lại
một đoạn mới đến được con đường mà xe ngựa có thể đi qua và đánh
một vòng khá xa mới tới được thị trấn. Những con đường khác thì khá
xấu, chỉ có thể vượt qua bằng cách đi bộ.
"Cô có chắc là không đánh hơi thấy mùi máu me không?"
Holo đáp lại câu hỏi của Lawrence bằng cái gật đầu dứt khoát.
"Nếu vậy thì thử tiến tới xem sao. Đường vòng thì hơi xa quá."
"Xời, dù có gặp phải bọn lính đánh thuê thì cũng đã có tôi hộ tống kia
mà."
Holo nói và kéo ra chiếc túi da đựng lúa mì treo trên cổ mình. Không
có người vệ sĩ nào làm anh yên tâm hơn cô.
Lawrence nở một nụ cười như biểu lộ sự tin tưởng rồi thúc ngựa tiến
về phía trước.