"Xin lỗi."
"Hửm? Ồ, người huynh đệ cùng đường. Cậu vừa đến tức thì à?"
"Vâng, từ Poroson. Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? Chắc không phải
bá tước quyết định cho mở phiên chợ ở đây đâu nhỉ?"
"Haha. Nếu được vậy thì lúc này mọi người đã trải chiếu ra và thực
hiện giao dịch rồi. Thật ra tôi nghe nói có binh đoàn lính đánh thuê đang
băng qua con đường tới Ruvinheigen. Vậy nên mọi người mới dừng chân
tại đây."
Người thương nhân quấn khăn xếp trên đầu, mặc quần rộng thùng
thình và quấn chiếc áo choàng dày cộm quanh cơ thể như muốn chôn vùi
chiếc cổ trong ấy, trên lưng còn đeo một cái túi thật to. Nhìn trang phục
nặng nề đó, Lawrence đoán ông ta thường lui tới trung tâm phía Bắc.
Hơn nữa, trên mặt ông còn hằn rõ vết sạm cùng với bụi đường. Màu
da và nếp nhăn hằn sâu là minh chứng cho năm tháng cuộc đời thương
nhân của người đàn ông này.
"Binh đoàn lính đánh thuê? Có khi nào đó là đoàn quân dưới trướng
của tướng Rastuille không?"
"Không đâu, nghe nói chúng giương một lá cờ có vẽ hình con ưng
trên nền vải màu đỏ thẫm."
Lawrence nhíu lông mày.
"Binh đoàn lính đánh thuê Heinzberg?"
"Ô hô. Cậu cũng là thương nhân thường lui tới khu vực phía Bắc à?
Đúng vậy. Người ta còn gọi chúng là lũ chim ưng của Heinzberg. Khi
đang mang theo một tải đầy hàng hóa, tôi thà gặp phải bọn cướp còn hơn
là giáp mặt chúng."