"Hahaha. Anh tự tin thật đấy. Nếu tôi nghe được Adele đang đi ra
ngoài cùng Amati thì tôi đã bỏ cuộc ngay tắp lự rồi."
"Em với Amati sao cơ?" Adele hỏi, kèm theo đó là một nụ cười sởn
gai ốc hiện rõ trên mặt. Nãy giờ cô ấy vẫn đứng sau Mark để giúp ông
chồng nhậu nhẹt thu dọn cửa hàng.
Adele và Mark đã yêu nhau được bốn năm, từ cái hồi mà Mark còn là
một thương nhân lưu động và ghé qua Kumersun. Chuyện tình của họ là
một đề tài rất nổi tiếng trong thị trấn, đủ để khiến cho cả những tay hát rong
hạng ba cũng phải bó tay mà khinh bỉ. Cô ấ bây giờ đã hội tụ đủ mọi tố
chất của một phu nhân của chàng bán lúa.
Khi Lawrence và cô ấy mới gặp gỡ, Adele trông rất gầy guộc mảnh
khảnh, nhưng giờ cô nàng còn nở nang hơn cả ông chồng.
Hai năm trước cô đã hạ sinh đứa con đầu lòng - có lẽ chính sức mạnh
từ tình mẫu tử đã khiến cô được như bây giờ.
"Ấy, anh đang bảo là nếu anh thấy em đi cùng Amati thì ngọn lửa
ghen tuông sẽ thiêu cháy anh mất, bởi anh quá yêu em mà!"
"Cứ tự do mà cháy đi anh yêu. Em sẽ nhóm lửa từ chỗ tro tàn mà anh
để lại để nướng một mẻ bánh mì thật ngon cho ngài Amati."
Giọng Adele chua loét đến độ khiến Mark chẳng còn biết làm gì ngoài
uống thêm một hớp rượu nữa.
Có lẽ phụ nữ luôn trên cơ cánh đàn ông, ở đâu cũng vậy thôi.
"Mà này, anh Lawrence," Adele nói. "Ngồi hầu tên ma men này uống
rượu làm hỏng cả vị rượu rồi đúng không? Chúng tôi sắp sửa đóng cửa
tiệm rồi, hay là anh ghé qua nhà tôi ăn tối nhé? Nhưng mà đứa bé có thể sẽ
hơi làm ồn đấy."