Lawrence thậm chí còn không tưởng tượng nổi đứa bé nhà Mark sẽ
nghịch ngợm như thế nào.
Anh không giỏi ứng phó với đám trẻ con cho lắm, nhưng đây không
phải lý do khiến anh từ chối.
"Tiếc quá, tôi vẫn còn vài việc phải làm."
Tất nhiên anh đang nói dối, nhưng Adele không có vẻ gì là hoài nghi
cả, cô chỉ gật đầu tiếc nuối.
Nhưng Mark thì ngược lại, anh ta mỉm cười cứ như đã nhìn thấu
Lawrence. "Ồ, anh đúng là có nhiều việc cần làm thật. Chúc may mắn nhé."
Đúng vậy, Mark đã nhìn thấu sự thật. Lawrence bèn cười yếu ớt.
"À, đúng rồi, tôi sẽ lưu tâm tới đích đến mới của anh. Trong dịp lễ hội
cửa hàng tôi sẽ luôn mở cửa, vậy nên tôi có thể giúp anh cóp nhặt thông tin
về lộ trình tới Lenos."
"Cảm ơn anh nhiều."
Lawrence uống nốt chỗ rượu còn lại, một lần nữa cảm ơn hai người,
sau đó rời đi.
Trong đêm náo nhiệt, anh cảm thấy bước chân mình dường như vội vã
hơn, và thế là lại cười tự giễu trước sự ngớ ngẩn của bản thân mình.
Anh bảo mình còn việc dang dở thật ra chỉ là nói dối.
Sự thật là nhìn cái cách mà Mark và Adele lời qua tiếng lại với nhau
khiến anh muốn trở về nhà trọ. Nhưng nếu nói thẳng lý do thật sự thì anh sẽ
càng ghét chính bản thân mình, vậy nên bảo anh thừa nhận với người khác
là chuyện không thể.