Amati và Holo hạnh phúc sóng vai bên nhau - cảnh tượng đó chợt xẹt
qua tâm trí anh.
Trong cơn não nề, anh cảm thấy bước chân mình càng lúc càng nhanh.
Những tràng âm thanh huyên náo càng trở nên rộn rã khi đêm dần
buông. Khi Lawrence đang tập trung lên lịch trình cho chuyến đi sắp tới
bằng bút và mực mượn từ nhà trọ thì Holo cuối cùng cũng trở về.
Lawrence hộc tốc trở về nhà trọ chỉ để phát hiện ra Holo vẫn chưa về,
và mặc dù phải nuốt uất ức lại vào trong bụng, chút thời gian này đã cho
anh cơ hội để bình tâm lại, anh thấy mừng vì điều đó.
Holo bảo rằng Amati đã rời đi sau khi cùng cô về đến cửa nhà trọ, thế
nên cô mới lên phòng một mình. Nhìn chiếc khăn choàng bằng da cáo quấn
quanh cổ, anh tin tưởng Amati chắc chắn đã có một chuyến dạo chơi không
mấy tiết kiệm. Lawrence hoàn toàn không nghi ngờ gì về chuyện cô nàng
không chỉ dụ cậu ta mua có vậy.
Sự nhẹ nhõm và niềm hạnh phúc khi thấy cô trở về thật không thấm là
bao so với cơn đau đầu khi phải nghĩ xem nên cảm ơn Amati như thế nào
cho thích hợp.
"Ặc... chặt quá. Lại đây... giúp tôi với?"
Không biết cô nàng đã ăn uống như thế nào nhưng Holo có vẻ như còn
không tự cởi được thắt lưng.
Lawrence thở dài và ngồi dậy khỏi ghế, sau đó đi tới phía giường và
giúp cô tháo chiếc thắt lưng mà cô vật lộn nãy giờ không gỡ ra được. Anh
cũng cởi hộ cô tấm áo choàng cô quấn quanh hông làm váy.
"Nếu cô muốn nằm thì trước hết cởi khăn choàng và khăn cổ ra đã.
Kẻo chúng bị nhăn đấy." Còn Holo chỉ lầm bầm vài tiếng vu vơ đáp lại.