Đặt hai chiếc khăn lên bàn, anh bắt đầu gấp cái áo của cô lại.
Đang dở tay, đột nhiên có một vật rơi ra khỏi áo choàng và rơi xuống
sàn, vang lên một tiếng "Đinh" thanh thúy.
Anh lượm vật kia lên và nhận ra đây là một khối vuông kim loại vô
cùng tinh xảo.
"Sắt ư...? Không."
Các cạnh bên bén nhọn được mài rất tỉ mỉ, các mặt thì nhẵn thín tới
mức kể cả dưới ánh trăng mờ ảo ta vẫn có thể nhận ra. Dù đây chỉ là một
tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thì giá trị của nó đã không nhỏ rồi.
Nhưng bây giờ muốn hỏi cô cũng không được, ai mà biết cô sẽ tức giận
như thế nào nếu bị anh dựng dậy chỉ để hỏi về cái đó.
Anh đặt khối hộp lên bàn, quyết định để mai sẽ hỏi.
Cất chiếc áo choàng ra sau ghế, anh tiếp tục xếp tấm khăn rằn, sau đó
vuốt phẳng những nếp nhăn trên khăn quàng vai rồi cuộn nó lại.
Trong giây lát, anh bần thần không hiểu tại sao mình lại phải đi làm
mấy việc lặt vặt này - anh có phải là người ở đâu - nhưng chỉ cần liếc nhìn
Holo đang ngủ say sưa và ngáy ngon lành đằng kia, nỗi bực bội trong anh
liền tự tiêu biến ngay.
Thấy cô nàng nằm im không thèm động chân động tay như vậy,
Lawrence bật cười ảo não và bèn phải tới giường kéo chăn lên đắp cho cô.
Sau đó anh lại về bàn viết nốt kế hoạch cho chuyến đi.
Nếu hoàn cảnh không cho phép anh ở lại phương Bắc trong khi tìm
kiếm Yoitsu, anh chỉ cần thay đổi kế hoạch của mình để có thể ở lại phương