"Có phải cô bắt cậu ta mua món này không đấy?"
"Anh nghĩ tôi là hạng không biết xấu hổ thế sao? Tại anh ta cứ nhất
quyết đẩy cho tôi đó chứ. Cơ mà tặng cái khăn quàng này, chẹp, anh ta
cũng có mắt thẩm mĩ đấy nhỉ."
Lawrence nhìn chiếc khăn da cáo, sau đó dời mắt sang phía Holo. Cô
nàng tiếp tục, ra điều khoái chí lắm, "Anh biết không, anh ta điên đảo vì tôi
luôn."
"Xin lỗi, cô đừng đùa chứ? Cô không thể cứ thế mà lủi đi sau khi nhận
được món quà quý giá như thế này. Tôi cứ tưởng có thể nhờ ai đó cho cô
một ngày vui vẻ, nhưng giờ thì sao, nhìn đống nợ mà tôi phải mang này!"
Holo phì cười. "Thế ra đây đúng là kế hoạch của anh phải không? Tôi
biết ngay mà."
"Tôi sẽ tính cả chiếc khăn này vào tiền tiêu vặt cho lễ hội của cô, nói
trước cho cô biết."
Holo lườm anh một cái sắc lẹm nhưng lập tức ngoảnh mặt đi và bực
bội gấp đôi bởi thấy anh cũng đang lườm lại cô.
"Ít nhất cô cũng không cho cậu ta thấy tai và đuôi chứ?"
"Anh không cần phải lo. Tôi nào có ngớ ngẩn đến vậy.''
Căn cứ vào tình trạng của cô ấy đêm qua, Lawrence vốn không phải lo
lắng mấy tới chuyện này, nhưng giờ bản thân anh cũng không chắc nữa.
"Tôi nghĩ cô hẳn đã bị hỏi vài câu về mối quan hệ giữa hai ta nhỉ."
"Cái tôi muốn biết là tại sao anh lại hỏi tôi chuyện đó kìa."