Bắc một thời gian là được, vẫn chưa xác định được liệu có gì thay đổi hay
không, nhưng lên kế hoạch trước thì chẳng hại gì.
Còn nữa, cũng lâu rồi anh chưa thật sự ngồi xuống cầm lấy giấy và bút
để liệt kê những thị trấn, các chặng buôn, hàng hóa và hiệu suất sinh lời của
chúng, những thứ viết nên cuộc đời của một thương nhân lưu động:
Nhớ lại những lúc phải đốt dầu thức đến nửa đêm để viết ra những bản
kế hoạch như thế này, cảm giác hoài niệm lại lũ lượt ùa về.
Nhưng có một điểm khác biệt to lớn giữa trước đây và bây giờ.
Những bản kế hoạch này được viết ra vì anh hay là vì ai khác?
Bút trên tay, Lawrence cần mẫn viết, lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của
Holo, mãi cho tới khi cây nến mỡ cháy hết.
"Thức ăn, đồ uống, khăn choàng và con xúc xắc này."
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi. Chà, còn cả những lời đường mật xài tới hết đời cũng không
hết nữa." Holo bâng quơ đáp, miệng gặm gặm chiếc lược mình vừa dùng để
chải lông đuôi. Lawrence nhìn sang phía cô với ánh mắt mệt mỏi.
An tâm khi thấy cô tỉnh dậy mà không bị đau đầu, anh lập tức chất vấn
cô về những chuyện xảy ra đêm qua. Có ánh ban mai soi tỏ, anh nhìn mớ
quà mà cô đã nhận được và đưa ra kết luận cả đống này có giá trị không
nhỏ.
"Rồi, đêm qua cô đi ra ngoài ăn tối và uống rượu, nhưng chiếc khăn
này thì sao. Tôi không ngờ đưực cô lại nhận món quà như thế này..."
"Nhưng lông mịn thế này cơ mà? Tuy còn lâu mới bì được với lông
đuôi của tôi."