Lawrence đỡ không cho cô đổ gục xuống giường, sau đó cởi chiếc
khăn quấn cổ cũng như tấm khăn choàng bằng da thỏ, còn cả chiếc khăn
rằn hình tam giác cô đội trên đầu nữa.
Holo mơ mơ màng màng để Lawrence giúp cô cởi bớt trang phục ra.
Ắt hẳn cô nàng phải tạm biệt Amati ngay trước nhà trọ vì cô không thể giữ
nổi tỉnh táo thêm một giây nào nữa.
Sau khi Lawrence tháo được hết đống khăn gồm khăn quàng cổ, khăn
choàng vai và khăn rằn ra, cô liền thả mình nằm bệt xuống giường.
Lawrence không khỏi mỉm cười khi thấy con sói vô tư lự nằm ở kia,
nhưng anh cũng thở dài thườn thượt khi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ
bằng da cáo đó. Đến việc mua một món hàng như vậy để bán lại anh còn
không tưởng tượng ra được chứ đừng nói là mua để làm quà.
"Này, cô kia - cô còn bắt cậu ta mua gì nữa thế?"
Nếu mà Amati đã dám đi tới nước này, hẳn là cậu ta sẽ còn mua cho
Holo những thứ còn đắt đỏ hơn nữa.
Holo kiệt quệ đến độ không nhấc nổi chân lên giường, cứ giữ nguyên
thế nằm kì quái như vậy mà thở đều đều rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi tai
mà cô nàng hằng tự hào không thèm máy động lấy một cái trước câu hỏi
của Lawrence.
Nhận ra mình chẳng thể làm gì khác, Lawrence bèn nhấc chân cô lên
giường, đến cả khi đó cô vẫn không buồn mở mắt ra.
Anh tự hỏi không biết sự buông lỏng chẳng thèm phòng bị này xuất
phát từ lòng tin hay chỉ đơn giản là coi thường anh.
Anh ngẫm nghĩ một lúc, nhưng rốt cuộc cũng đành gạt hết ra khỏi đầu,
bởi anh tin tưởng những suy nghĩ như vậy chỉ dẫn đến thất vọng mà thôi.