Lawrence chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết những lần
anh từng khiêu vũ như thế này. Anh thường hay tránh mặt những lễ hội
kiểu tương tự, và nhảy múa một mình chưa bao giờ là một kỉ niệm vui vẻ
cả.
Chính vì vậy anh đã chần chừ trong giây lát, tuy nhiên chẳng mấy
chốc liền thay đổi suy nghĩ khi thấy cánh tay của Holo vươn ra.
Lúc này chắc mọi người đều say khướt cả rồi - có lẽ dù anh có nhảy
hơi vụng về một chút cũng không ai để ý đâu.
Và hơn nữa, cánh tay vươn ra của Holo kia đáng giá phải tới mười
ngàn đồng vàng.
"Được rồi," Lawrence đáp, nắm lấy cánh tay cô và lên dây cót sẵn
sàng.
Thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc và quyết tâm của anh, Holo bật cười ha
hả. "Chỉ cần chú ý đừng dẫm lên chân tôi là được." Cô hé môi cười và đáp.
"... Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Hai người rời khỏi nhà trọ và cùng hòa mình vào đám đông dự hội.
Bao nhiêu năm rồi anh mới có một lần được thỏa sức tận hưởng như
thế này nhỉ?
Lawrence đã nhảy múa, đã nâng chén, đã cười nhiều đến mức chính
bản thân anh cũng bắt đầu tự hỏi.
Đây chắc chắn cũng là lần đầu tiên anh thật sự cảm nhận được dư vị
hân hoan sau khi buổi tiệc tàn.
Bình thường thì mỗi khi cuộc vui kết thúc, cái ập đến tiếp theo chính
là nỗi cô đơn cùng cực.