Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Lawrence chính là ngày mai
mình sẽ tới. Bình thường anh sẽ không bao giờ dây dưa trì hoãn như vậy,
điều này rõ ràng đã cho thấy anh coi việc này kém quan trọng tới mức nào.
Cái khiến anh quan tâm hơn cả tin nhắn từ Mark là bức thư đi kèm
theo đó. Nó được đóng dấu sáp và trên phong bì là hàng chữ "Diana" được
viết tay hết sức đáng yêu. Theo lời chủ nhà trọ, bức thư đã được một người
đàn ông lực lưỡng với dáng dấp không khác gì một chiếc quan tài đồ sộ gửi
lại, người đó chắc chỉ có thể là Batos.
Lawrence có nhờ người chép sử nọ báo cho anh biết nếu cô nhớ ra
được thêm bất kì thông tin gì về Yoitsu, vậy nên anh nghĩ nội dung bức thư
có liên quan tới chuyện này. Anh toan mở bức thư ra nhưng sau đó lại đổi
ý, bởi nếu như giờ anh mà ngồi xuống và đọc thư thì có khi anh lại không
còn tâm trí đâu mà qua chỗ Mark nữa. Thế là anh bèn quyết định để sau.
Lawrence nhét phong thư vào trong áo choàng, bước ra chỗ khung cửa
sổ đối diện với mặt đường nơi tiếng nói cười vẫn còn loáng thoáng, đóng
nó lại, sau đó bước ra ngoài.
Đúng lúc đang định mở cửa thì anh chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn
sau lưng mình, thế là anh ngoái đầu lại và nhận ra đó là Holo. Cô nàng
đang gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra để nhìn anh.
"Tôi ra ngoài một chút."
"... Vậy sao, lại còn có cả bức thư sặc mùi con cái để ngay ngực áo
nữa chứ?" Cái vẻ khó chịu kia xem ra không phải bắt nguồn từ việc cô
nàng đang cố gắng tỉnh ngủ.
"Ầy, chưa hết, đó còn là một mỹ nữ nữa đấy. Cô thấy khó chịu à?"
"...Tầm phào."