"Cô ấy là một người chép sử. Cô có biết vậy nghĩa là sao không? Cô
ấy là người sẽ kể cho tôi nghe về Yoitsu. Cô ấy rất am hiểu về những câu
chuyện cổ tới từ phương Bắc. Tôi vẫn chưa mở bức thư ra đọc, nhưng chỉ
nói chuyện với cô ấy một buổi hôm qua đã giúp tôi thu thập được không ít
tin tức hữu dụng. Tôi còn được nghe kể một câu chuyện về cô nữa đấy."
Holo dụi dụi hai mắt, hệt như một con mèo đang rửa mặt, sau đó ngồi
dậy.
"... Một câu chuyện? Về tôi?"
"Một thị trấn tên là Lenos nọ có lưu truyền một câu chuyện về cô.
Holoh Đuôi Lúa mì. Đó là cô đúng không?"
"... Tôi không rõ nữa. Nhưng ý anh là sao khi nói 'tin tức hữu dụng?'"
Nhắc tới quê nhà của mình khiến Holo tỉnh hẳn.
"Trong câu chuyện đó có nhắc tới phương hướng mà từ đó cô đi tới thị
trấn kia."
"T-th..." Hai mắt Holo mở lớn, cả người cô cứng đờ lại, vẻ mặt ngập
tràn cảm xúc. "Thật á?"
"Tôi nói dối cô để làm gì, đúng không? Xem ra cô đã tới Lenos từ khu
rừng phía Đông, vậy nên chúng ta sẽ tìm kiếm quê nhà Yoitsu của cô ở
những rặng núi phía Tây Nam Nyohhira và phía Đông Lenos."
Holo siết lấy tấm chăn bông, ôm chặt vào lòng. Trước loạt thông tin
bất ngờ, cô nàng cúi gằm xuống, đôi tai sói khẽ run lên, như thể niềm vui
đang vỡ òa trên đó.
Đó là vẻ nhẹ nhõm của một cô gái lạc đường đã lâu nhưng đến nay
cuối cùng cũng tìm thấy được lối mòn thân quen.