"Ừm!" Holo vui sướng gật đầu và đáp.
"Vậy nên người gửi tin này là một con chim bồ câu mang tới tin lành
đấy. Tự kiểm điểm về hành động đoán già đoán non lung tung của mình
đi."
Hai cánh môi Holo cong lên đầy bất mãn, nhưng Lawrence tất nhiên
vẫn nhận ra đấy chỉ là giả bộ.
"Được rồi, tôi đi gặp Mark đây."
"Với một bức thư thấm đẫm hương thơm của con cái đặt cạnh lồng
ngực á?"
Lawrence không nhịn được phì cười khi nghe thấy Holo lặp lại câu hỏi
của mình.
Rõ ràng cô nàng muốn anh đưa bức thư cho mình.
Nhưng cô lại không thể trực tiếp thú nhận và nói thẳng ra, bởi cô quá
xấu hổ để thừa nhận rằng mình hồi hộp tới mức muốn anh để bức thư đó
lại, bức thư mà cô thậm chí còn không đọc được.
Buồn cười trước tâm trạng vốn dĩ khó mà có thể lần ra được nhưng
giờ đây đang hiện rõ mồn một của Holo, Lawrence đưa bức thư cho cô.
"Anh bảo người gửi thư là một mỹ nhân đúng không?"
"Ừ, thật đấy, và còn toát ra khí chất hết sức trưởng thành nữa."
Holo khẽ nhướn mày lên. Cô lấy bức thư rồi quay lại nhìn Lawrence,
hai mắt nheo lại. "Anh dạo này trở nên hơi quá trưởng thành và láu cá rồi
đấy." Cô mỉm cười, nhe cả hai răng nanh ra.