"Còn nữa, có vẻ như Amati đã tìm ra cách để gom đủ một ngàn đồng
bạc mà cậu ta cần. Tôi đi điều tra về chuyện đó đây."
"Ồ, vậy sao? Chà, anh cũng bỏ công nghĩ cách ngăn cản tôi bị người
khác mua đứt đấy chứ nhỉ?"
Căn cứ vào nội dung câu chuyện nãy giờ, Lawrence tất nhiên không
quá xem trọng lời cô nói. Lawrence khẽ nhún vai rồi chuyển sự chú ý về lại
bức thư.
"Nếu cô muốn đọc bức thư đó thì cứ mở nó ra. Vấn đề là nếu cô đọc
được."
Holo khịt mũi rồi nhảy bổ về giường, tay vẫn cầm bức thư còn chiếc
đuôi thì vẫy vẫy cứ như muốn nói, "Thôi đi đi." Nhìn cô nàng hệt như một
chú chó đang mang một khúc xương về tổ vậy.
Nhưng còn lâu anh mới dám nói điều đó ra, vậy nên anh chỉ yên lặng
mỉm cười, sau đó mở cửa và rời đi.
Trước khi đóng cửa phòng, Lawrence ngoái lại nhìn Holo một lần nữa,
để thấy cái đuôi của cô vẫn đang vẫy vẫy, cứ như cô đã đoán trước được
anh sẽ ngoái đầu lại vậy.
Vừa bật cười, anh vừa chậm rãi đóng cánh cửa lại, khẽ khàng không
để phát ra tiếng động nào.
"Thật tình, với một người đi nhờ vả người khác, trông anh chẳng có vẻ
gì là lo lắng cả nhỉ."
"Xin lỗi."
Lawrence đã định tới thẳng nhà của Mark nhưng sau đó anh nghĩ giờ
này có lẽ anh ta vẫn còn đang ờ quầy hàng chỗ khu chợ, hóa ra đúng vậy