thật.
Trong các gian hàng phân tán khắp khu chợ, người người đều đang
chúc tụng nhau dưới ánh trăng treo, thậm chí rất nhiều lính gác đêm chịu
trách nhiệm trông coi hàng hóa cho ông chủ của họ cũng đã đầu hàng trước
ham muốn của bản thân, cứ thế thỏa thích chè chén.
"Xem ra tôi cũng có khá nhiều thời gian rảnh trong dịp lễ hội này."
Mark thừa nhận.
"Ồ?"
"Ừ, thật đấy. Không ai muốn vừa đi thăm thú vừa phải chở theo một
đống hàng hóa nặng nề cả, đúng không? Đặc biệt là những thứ kềnh càng
như lúa mì này, tôi chỉ bán chúng trước khi lễ hội bắt đầu và mua sau khi
nó kết thúc. Tất nhiên lễ hội đêm lại là chuyện khác."
Lễ hội đêm được tổ chức sau khi lễ hội chính kéo dài hai ngày kết
thúc, và theo như anh được biết thì đây chẳng khác gì một bữa đại tiệc đồ
sộ. Tất nhiên anh thừa hiểu ý đồ của người ta là muốn mượn lễ hội làm cái
cớ để thỏa sức vui chơi và uống rượu.
"Hơn nữa, tôi cũng đã kiếm được một chút lợi nhuận từ thông tin của
anh, vậy nên lần này tạm tha cho anh vậy." Nụ cười của Mark lúc này tuyệt
đối đạt chuẩn nụ cười của một thương nhân khi đã vừa lòng.
Rõ ràng anh ta đã lợi dụng được phương pháp kiếm tiền của Amati, dù
nó có là gì đi nữa.
"Vậy là anh cũng nhập cuộc rồi à? Thế mẹo của cậu ta là gì?"
"Anh sẽ thích nó cho xem. Mánh khóe đó không chỉ thông minh
không thôi đâu - nó giống như lượm vàng trên đường vậy."