"Tôi sẵn sàng nghe rồi đây." Lawrence ngồi xuống chỗ một cái ghế gỗ
xẻ gần đó rồi đáp.
Mark mỉm cười trước những gì ẩn sau điều anh ta sắp nói ra. "Tôi
nghe nói chàng hiệp sĩ Haschmidt của chúng ta là một vũ công khá cừ khôi
đấy. Nếu cứ ham vui như vậy, anh ta có thể sẽ phải nhận lấy một ngàn đồng
bạc và đánh mất nàng công chúa xinh đẹp của mình cho xem."
"Anh cứ tự nhiên đặt cược cả gia tài cho Amati đi, với tôi chuyện đó
cũng chẳng khác biệt gì đâu."
Mark chặn đứng đòn tấn công của Lawrence lại, nhưng không phải
bằng tấm khiên, mà bằng thanh gươm của mình. "Cậu Phillip Đệ tam kia đã
nói vài điều khá thú vị về anh đấy."
"Ồ?"
"Cậu ta bảo rằng anh bắt cô ấy ôm nợ chỉ để có thể mang cô tới bất cứ
nơi nào anh muốn, ngoài ra còn nói anh đối xử với cô ấy rất tệ bạc và chẳng
cho ăn gì ngoài cháo lạnh, vân vân và vân vân."
Mark rõ ràng đang rất khoái trá, cứ như đó chỉ là một câu chuyện tiếu
lâm thế kỷ vậy, nhưng Lawrence thì chỉ biết tiếp tục lắng nghe, khóe môi
nở một nụ cười tương đối khó chịu.
Amati rõ ràng đang gieo rắc tin đồn về Lawrence để biện minh cho
hành động của mình. Hai má Lawrence giật giật, nhưng là khó chịu vì con
muỗi đang vo ve trước mặt anh hơn là việc danh tiếng của mình bị hủy
hoại.
Thương nhân lưu động không phải là những tay lính đánh thuê chuyên
khua gươm múa kiếm - anh ta không thể hồn nhiên ép nợ lên bất cứ cô gái
nào mà anh ta muốn, bắt cô ta phải đi cùng anh. Dù anh ta có giữ khế ước