Chậm rãi và từ tốn, cô ấy hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra.
Chính nhờ lòng kiêu hãnh của Hiền giả sói nên lúc này cô mới kìm
được không òa khóc vì vui sướng.
"Tôi khá là bất ngờ khi thấy cô không khóc đấy."
"... Đồ ngốc." Câu quở trách kia chứng tỏ nước mắt cô đã chực chảy ra
rồi.
"Nếu chỉ biết mỗi thông tin là nó nằm ở phía Tây Nam Nyohhira thì
cuộc tìm kiếm sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ phạm vi cần tìm kiếm đã
được thu hẹp đi nhiều rồi. Tôi vẫn chưa mở bức thư ra, nhưng tin chắc nội
dung bên trong là những thông tin mà cô ấy bổ sung thêm. Bây giờ việc tìm
kiếm sẽ càng dễ dàng hơn."
Holo gật đầu rồi liếc sang bên; sau đó, tay vẫn nắm chặt lấy chăn
bông, cô quay lại nhìn Lawrence với ánh mắt đầy hàm ý.
Đôi mắt màu hổ phách hơi phớt đỏ của cô vụt sáng long lanh, trong đó
là sự hòa quyện của kỳ vọng và ngờ vực.
Chỏm đuôi trắng của cô vung vẩy liên hồi, cô gái ấy lúc này đây trông
thật giống một nàng thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, khiến Lawrence không
khỏi gượng cười.
Nếu còn không hiểu được điều cô muốn nói qua ánh mắt ấy thì có bị
cô xé toạc cổ họng ra anh cũng không có lý do gì để phàn nàn.
Lawrence đằng hắng cổ họng. "Tôi dám khẳng định chúng ta chỉ cần
mất tối đa nửa năm là sẽ tìm về được nơi ấy."
Anh nhìn ra được máu đã lại tiếp tục xuôi chảy trong cơ thể vẫn còn
sững như tượng của cô.