"Cậu nói đúng, nhưng chỉ e chúng tôi chẳng có gì để đền đáp lại cho
cậu."
"Tôi là một thương gia, vậy nên tất nhiên đây cũng là một thương vụ
rồi. Tôi hy vọng rằng anh sẽ thưởng thức thật nhiều món cá ngon khi ở tại
nhà trọ đó."
Dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh chàng Amati với ba xe cá tươi này thật
sự là một người đáng để giao dịch.
Đây chính là ví dụ điển hình của một tay buôn khéo mồm khéo miệng.
"Cậu đúng là một thương nhân không vừa đâu. Đã vậy thì chúng tôi
cũng rất vui lòng chấp nhận lời mời," Lawrence đáp, lòng vừa ghen tị lại
vừa biết ơn.
Amati hé môi cười, và trong thoáng chốc, ánh mắt của cậu ta đảo sang
chỗ khác.
Lawrence vờ như không để ý, nhưng rõ ràng Amati đã liếc nhìn Holo.
Nếu chỉ dựa vào trực giác kinh doanh sắc bén thì không đời nào anh ta
chịu hào phóng như vậy, chắc chắc ham muốn được thể hiện trước Holo
cũng góp một phần nguyên nhân.
Trong giây lát, Lawrence ngất ngây cảm giác tự hào và ưu việt khi
được là người đồng hành cùng Holo, nhưng suy nghĩ như vậy chỉ sợ sẽ bị
cô đem ra làm trò cười mất.
Gạt đi hết những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, Lawrence quay sang tập
trung cho việc thắt chặt mối quan hệ với anh chàng buôn cá trẻ tuổi và
thành đạt trước mặt mình đây.
Khi họ đặt chân tới Kumersun thì mặt trời đã bắt đầu lặn.